Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   

          Vào ngày 30/09/2012 nhằm Tết Trung Thu ngày 15/08 âm lịch, Đoàn thanh niên trường Trung cấp Đại Việt TP. Cần Thơ tổ chức chuyến đi từ thiện mái ấm Thiên Ân (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) đã để lại nhiều điều thú vị và những cảm xúc rất đặc biệt. Chuyến đi lần này có các Thầy, Cô trong BGH Nhà Trường, BCH Đoàn trường, các bạn tham gia cuộc thi “Miss Đại Việt TP. Cần Thơ”.

alt

          Đoàn Thanh niên trường Trung Cấp Đại Việt Cần Thơ đã tổ chức cuộc thi mang đầy tính nhân văn “ Sáng tạo lồng đèn, thắp sáng tình thương” từ giữa tháng 8/2012 và nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các chi Đoàn.

alt

          Tết Trung Thu - tết của đoàn tụ và tình thân đang đến rất gần, người người nô nức đón chờ một ngày trở về ấm cúng bên gia đình. Nhưng bên cạnh những niềm vui đó, còn có rất nhiều em thơ không được như vậy.  Vì nhiều lí do mà ngay từ nhỏ, các em đã không có gia đình, người thân bên cạnh, các em không có được niềm vui rất đỗi bình thường trong cuộc sống.

alt

          Chuyến đi cũng làm thay đổi cách nhìn của tôi về các bạn trẻ. Trước đây tôi thường nghĩ các bạn trẻ chỉ biết se sua, đua đòi, hưởng thụ ích kỷ cho cá nhân hay bon chen cho danh lợi. Nhưng những bạn Đoàn viên thanh niên tham gia từ thiện lần này thật sự khiến tôi cảm động khi thấy những gì các bạn làm. Tôi nhớ tất cả các bạn đã xích lại gần nhau để mang lại những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt hân hoan cho những em bé bị cha mẹ bỏ rơi nhưng đời không quên lãng.

alt

          Và chính những em nhỏ ở Thiên Ân đã cho tôi thấy một điều:  không ai có thể lựa chọn được số phận khi mình sinh ra như thế nào, nhưng ai cũng có thể vượt qua số phận bằng ý chí và nghị lực. Tất cả các em đều rất đẹp, nét đẹp từ những ông bố và bà mẹ đã trót sai lầm trong phút chốc và bỏ các em lại với chợ đời. Những tấm lòng nhân ai đã gom các em lại từ khắp nơi và đưa các em trở lại với đời hữu ích. Các em lớn một chút đều lanh lợi, đều biết làm mọi việc, nhưng trong mắt các em đều ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng. Còn những em nhỏ hơn thì rất ngoan và dạn dĩ, có lẽ bởi các em đã tiếp xúc với nhiều tấm lòng nhân ái, cũng như được các cô ở mái ấm dạy dỗ khá chu đáo, nhưng sao nhìn các em vẫn có những sự côi cút bơ vơ, mặc dù các em gọi nhau bằng anh chị em, gọi các cô là mẹ, nhưng rõ ràng là sự thiếu vắng của tình ruột thịt, của mẹ của cha là không gì bù đắp được.


            Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn trường Đại Việt gắn liền với chủ chương của nhà trường đã và đang được nhân rộng.